-->
Mới xem xong phim Lâu đài thủy tinh của HQ,
tự nhiên thấy buồn kinh khủng, hai người yêu nhau đến thế mà cuối cùng vẫn chọn
lựa giải pháp ly hôn, bởi thế, đâu phải cứ yêu nhau là có thể sống lâu dài cùng
nhau, tình yêu của hoàng tử và lọ lem thời hiện đại không phải chỉ có thể kết
hôn là xong, mà còn là tiếp nối sau đó, những mâu thuẫn, hiễu lầm, những va chạm
nhỏ nhặt đời thường giữa mẹ chồng - cha chồng - nàng dâu, về những mối quan hệ
xã hội đã làm thay đổi dần lời hứa trọn đời dành cho nhau trong đêm tân hôn, và
kết cục vẫn là hôn nhân tan vỡ. Thật tiếc cho một chuyện tình buồn.
Bộ phim nói về gia đình họ Kim, một tập đoàn
tài phiệt giàu có nổi tiếng, vì những mối quan hệ kinh doanh và chính trị chỉ
muốn con cái kết hôn với những gia đình giàu có, có thế lực và môn đăng hộ đối,
nhưng đối với Joon Sung, người thừa kế tập đoàn- cậu con trai út thì ngoại lệ, anh
không muốn sống một cuộc sống kết hôn ép buộc và không có hạnh phúc như anh
trai và chị gái của mình, JoonSung yêu cầu phải được tự lựa chọn người mà anh
yêu để kết hôn và trao đổi điều kiện với ông bố, người mà lúc nào cũng vì tham vọng của bản thân mà đánh đổi hạnh phúc của con cái, ngừơi mà anh chọn là Min Joo, một phát thanh viên của đài truyền
hình với ước mơ trở thành phát thanh viên giỏi của chương trình thời sự hàng
ngày một cách xuất sắc, có một xuất thân bần cùng nghèo khó với một gia đình phức
tạp: một bà mẹ có 3 đứa con với 3 người đàn ông khác nhau, một nàng lọ lem đúng
nghĩa.
Nhưng cuộc đời không màu hồng như Min Joo mơ
ước, sau một đám cưới xa hoa lộng lẫy, cô bước vào một gia đình giàu có, sống
như một nàng công chúa , nhưng những bi kịch của cuộc đời lại bắt nguồn từ
đây, những mối quan hệ giữa người giàu và người nghèo, sự xem thường của gia
đình nhà chồng, những bí mật của gia tộc họ Kim cùng với những khó khăn khi bước vào cửa “ danh vọng hào môn” đã làm bào
mòn tình yêu của cặp vợ chồng trẻ, JoonSung cảm thấy không tự tin khi không thể
đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho vợ mình, cũng không thể để cho vợ càng ngày càng héo mòn, mất đi tính cách sống thật trong vai trò làm dâu của gia tộc Kim, còn Min Joo cũng không thể làm hài lòng người
mẹ chồng khó tính, vừa làm dâu, vừa là phu nhân của tập đoàn, vừa đảm đương
công việc của đài truyền hình, đồng thời luôn phải ép mình sống một cách giả tạo, miễn cưỡng với bên ngoài trong vai trò con dâu nhà quý tộc. Vì thế họ đồng ý chia tay nhau, chấp nhận trả
cho nhau về đúng vị trí của mình: Minjoo tiêp tục theo đuổi con đường làm phát
thanh viên mà cô mơ ước, Joonsung tiếp tục công việc quản lý phát triển tập
đoàn của mình.
Sau khi ly hôn , Min Joo từng bước tiếp tục
cố gắng tiến đến mục tiêu của đời mình và cô đã thành công, Joon Sung, dù còn
yêu Min Joo nhưng cũng chấp nhận buông tay, lấy người khác theo mai mối của gia
đình. Sự thành công của Min Joo còn có sự hy sinh và tình yêu thầm lặng mà
Sacchin dành cho cô, giúp đỡ cô, hướng dẫn cô, ủng hộ cô.
Chỉ yêu thôi chưa đủ, phải phù hợp với mình
nữa, nếu không thì cũng chỉ như Lâu đài xây bằng thủy tinh mà thôi, chỉ một vết
nứt nhỏ sẽ bị sụp đổ hoàn toàn.
Tiếc cho Joonsung, tiếc cho Min Joo, giá như họ yêu nhau thêm một chút nữa, tin tưởng nhau thêm một chút nữa, dẹp bỏ cái tôi của mỗi người thêm chút nữa, chắc chắn sẽ không có kết cục như thế này. Tiếc cho một chuyện tình, yêu là thế, thương là thế , tình đẹp là thế vẫn không thế vượt qua được.
Xem đến tập cuối cùng mà mình vẫn hy vọng mong manh rằng dù ly hôn xong, mọi hiểu lầm được xóa bỏ và họ sẽ quay lại với nhau, thế nhưng….đã không thể quay lại, chỉ có thế đứng từ xa nhìn hạnh phúc của nhau mà thôi.
Tiếc cho Joonsung, tiếc cho Min Joo, giá như họ yêu nhau thêm một chút nữa, tin tưởng nhau thêm một chút nữa, dẹp bỏ cái tôi của mỗi người thêm chút nữa, chắc chắn sẽ không có kết cục như thế này. Tiếc cho một chuyện tình, yêu là thế, thương là thế , tình đẹp là thế vẫn không thế vượt qua được.
Xem đến tập cuối cùng mà mình vẫn hy vọng mong manh rằng dù ly hôn xong, mọi hiểu lầm được xóa bỏ và họ sẽ quay lại với nhau, thế nhưng….đã không thể quay lại, chỉ có thế đứng từ xa nhìn hạnh phúc của nhau mà thôi.
Tự nhiên thấy buồn- không lẽ " xa nhau để mãi còn nhau trong đời" là thế hay sao ?