Phượng ở đây nhiều thật, dọc hai bên đường vào trung tâm thành phố và đường ra biển đều có, nghe nói phượng nở đẹp nhất vào khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5, cả thành phố lúc ấy sẽ sáng bừng sắc đỏ của hoa phượng như thế này.
Vì có việc nên con đường đầu tiên khi đến Hải Phòng cả nhóm đi qua có tên là Thiên Lôi, đây là con đường khá yên tĩnh so với một trung tâm thành phố, sau này mới biết nơi đây là địa bàn của rất nhiều dân anh chị, ban ngày thì vắng, ban đêm thì ồn bởi thế cho nên người ta ngán đi qua con đường này. Thiên Lôi nổi tiếng về mức độ phức tạp chỉ sau bến xe Niệm Nghĩa mà thôi. Mà cả hai nơi này cả bọn đều lang thang dạo mát mới chết. Haizzz, thiệt là điếc không sợ súng, không biết thì không có tội, hì hì hì…
Buổi
tối, dạo Trung tâm thành phố thấy HP cũng sầm uất không kém gì Sài Gòn hay Hà Nội,
ngồi gần sân vận động Lạch Tray trên đường Lach Tray ăn bò nướng và vài món ăn
vặt, cho mấy ông nhậu lai rai và ngắm nhìn xe cộ về đêm khá tuyệt. Ăn no lại đi
Karaoke, hình như có tên là Đoremi thì phải, phòng VIP- dàn nhạc cực đỉnh và
các em cực xinh, phục vụ nhiệt tình hết mức, vì chỉ có mình là girl nên hát được
tí thì đuổi mình về hotel sớm để các anh đi làm “ca hai” (… hừ hừ …nghĩ lại vẫn
thấy ấm ức í…)
Đến HP mà chưa ăn bánh đa cua và nem cua bể thì xem như chưa thực sự biết HP nhé. Được một anh bạn dẫn đến một quán bánh đa cua khá ngon ngay gần bùng binh hướng ra biển, đúng là ngon thật, cua nấu không hề có vị tanh nào và chất lượng thật sự rất “number one”. Vậy nên chú em đi cùng ăn một lúc hết 2 tô bánh đa cua to vật vã, và cũng no vật vã luôn, hí hí :))
Sau khi loanh quanh ở thành phố chán chê thì cũng ra đến biển Đồ Sơn. Nghe đồn ở đây có nhiều tệ nạn lắm, phức tạp lắm, nên hầu như chỉ có thanh niên đi tập thể hoặc khách vãng lai đến, chứ ít có gia đình nào chọn nơi đây để nghỉ dưỡng, bởi vì khả năng nửa đêm tỉnh giấc, các bà vợ sẽ phát hiện ra ông chồng của mình biến mất một cách khó hiểu là rất cao, hí hí :)
Ngoài
những ngày cuối tuần khá đông thì Đồ Sơn còn là nơi thu hút giới trẻ vào những
ngày mưa bão, không phải họ đến để tránh bão mà là xem sóng, từng cơn sóng đánh
vào các bờ kè quanh khu vực bờ biển tạo nên một hình ảnh rất đẹp. Quả là một
thú vui chết người.
Gần
biển Đồ Sơn là khu du lich Hòn Dấu, cũng có người gọi là Hòn Dáu, nên cuối cùng
chả biết gọi chính xác nó là Hòn gì nữa, được mệnh danh là “Đà Lạt thu nhỏ”,
nhưng khi đến thì thấy vẫn chưa làm xong, vẫn còn dở dang nhiều công trình, từ
đây có thể nhìn thấy ngon hải đăng cao nhất trên đỉnh, do các kiến trúc sư người
Pháp thiết kế để chỉ đường cho tàu bè vào cảng Hải Phòng thời Pháp thuộc.
Rời
khỏi Đồ Sơn tự nhiên cứ nhớ đến hai câu thơ của ai đó nói rằng :
“Chưa
đi chưa biết Đồ Sơn,
Đi rồi
mới biết đồ nhà tốt hơn”
Câu
này phải bắt ox học thuộc lòng mới được, hì hì :))