Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013
Lợi ích của việc lấy vợ
Hôm
nay lang thang trên mạng, tình cờ đọc được cái vụ lợi ích khi lấy vợ của mấy
ông, nên “chôm” về đây cất, để dành mai mốt khi nào lấy chồng thì sẽ lấy ra áp
dụng, để chồng trở nên hoàn thiện hơn , hề hề hề
Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013
Thư giãn đầu tuần
Tình hình là sáng thứ hai rất chán, sếp đi họp, ở VP chả mún làm gì, tự lấy IP ra nghịch vậy, và sau một hồi nghiên cứu các phần mềm chụp hình mới tải thì ghi lại được những tấm hình sau đây :
Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013
Một ngày chủ nhật dài
Cả ngày hôm nay không bước chân ra ngoài, chỉ ở nhà ngủ và xem phim, buổi chiều thấy có mưa , bước chân ra trước hiên nhà ngồi hóng mưa, ai dè mưa chỉ làm khách ghé ngang qua một cách vội vã, rồi thôi.
Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013
Nhung's house- in Củ Chi
Lâu rồi chúng ta mới gặp mặt , lần này tuy chỉ có 4 thành viên của nhóm, 4 người còn lại phiêu bạt khắp nơi, nhưng dẫu sao, chúng ta cũng vẫn rất vui, các bạn nhỉ? Chúng ta cùng ôn lại kỉ niệm xưa, cùng cafe sáng chuyện trò, tâm sự, cùng ngồi hát ca bên tiếng đàn ghita bập bùng, cùng tự tay xuống bếp làm những món ăn đơn giản mọi người cùng thích, cùng kéo nhau đi hát karaoke như ngày xưa.... quên đi những mệt mỏi, nhưng lo lắng, những căng thẳng hàng ngày.... yêu sao những phút giây như thế......
Preview Bên nhau trọn đời- Cố Mạn
Bên
em trọn đời của Cố Mạn, với nhân vật chính Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh là một
câu chuyện nhẹ nhàng, sâu lắng, không có những tình tiết gay cấn nhưng lại đọng
sâu trong lòng người đọc cảm xúc về một tình yêu chân thành, nồng nhiệt, về khoảng
cách giữa không gian và thời gian, về lòng tin với sự chờ đợi giữa những yêu
nhau.
Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013
Bên nhau trọn đời - Chương 12: Trở về
Tết năm nay đến sớm, vừa qua lễ Giáng Sinh ngoảnh đi nghoảnh lại thoáng cái đã đến Tết nguyên đán.
Đương
nhiên năm nay phải về quê ăn Tết. Thành phố Y cách thành phố A không xa, đi xe
hơi chỉ khoảng hơn ba giờ đồng hồ, nhưng đường ngày tết đông, Dĩ Thâm và Mặc
Sênh xuất phát từ sớm vậy mà về đến nhà đã hơn một giờ chiều.
Bên nhau trọn đời - Chương 11: Ưng Quân
Bảy
năm trước, một bước ngoặt xảy ra trong cuộc đời Ưng Quân, đó là năm hi vọng
nhất cũng là năm thất vọng nhất của anh.
Xuất
thân trong gia đình nông dân nghèo, vốn thông minh Ưng Quân dễ dàng thi đỗ đại
học nhưng chưa bao giờ anh dám ước mơ đi học nước ngoài. Lúc đó, cũng như phần
lớn những chàng trai nhà nghèo từ trên quê lên thành phố học đại học, mơ ước
của anh chỉ là tìm được công việc ở thành phố có thu nhập ổn định có thể đón
cha mẹ lên nuôi dưỡng, sau đó lấy vợ sinh con, sống cuộc đời bình thường.
Bên nhau trọn đời - Chương 10: Đối diện
Luật sư Hà Dĩ Thâm sau tân hôn, công việc bận rộn hơn trước rất nhiều. Vụ án trước đây còn chưa xong đã tiếp nhận vụ mới, cùng lúc thụ lý mấy vụ liền, đêm nào anh cũng về rất muộn. Thường Mặc Sênh đã ngủ, phòng làm việc của anh vẫn sáng đèn.
Mặc
dù vậy, Mặc Sênh cảm thấy hết sức hạnh phúc. Dĩ Thâm bận việc của anh chị cũng
tự tìm việc làm, chị lau chùi cái này, sắp xếp cái kia, thỉnh thoảng ngó vào
phòng làm việc, thấy Dĩ Thâm vẫn cặm cụi bên đống tài liệu.
Bên nhau trọn đời - Chương 9: Mãi mãi
Sáng
hôm sau dậy muộn là lẽ đương nhiên.
Vẫn
là Dĩ Thâm đánh thức. Không biết anh đã dậy từ lúc nào, trông người rất chỉnh
tề, tay cầm điện thoại di động của chị:
-
Gọi em đấy.
Ôi.
Mặc Sênh khó nhọc mở mắt, giơ tay đón điện toại từ tay Dĩ Thâm, vừa cầm máy đã
nghe thấy tiếng chị Trần quát tháo loạn xạ:
-
Mặc Sênh, cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Chúng tôi đang ở sân bay đợi
một mình cô. Đến nhanh lên, đừng có lề mề như rùa ấy, làm cho bao nhiêu người
dài cổ đợi đây này - Chị Trần nói liền một hồi, giọng gay gắt.
Bên nhau trọn đời - Chương 8: Đắm say
Nhà
hàng MacDonald ngày cuối tuần rất đông, không khí náo nhiệt.
Mặc
Sênh không ngờ Dĩ Thâm lại đưa chị đến đây. Chị kéo tay áo anh:
-
Dĩ Thâm, anh không đến nhầm đấy chư?
-
Không!
-
Trước đây anh chẳng bảo chỉ có con nít mới thích nơi này?
-
Nhưng ngày trước em cũng thích cơ mà? - Dĩ Thâm lúng túng như bị phát giác điểm
yếu trước mặt người khác.
Bên nhau trọn đời - Chương 7: Vội vàng
Số đầu tiên của tạp chí Tú sắc đã phát hành. Người đàn ông trẻ có nụ cười viên mãn trên trang bìa chính là
nhân tài mới của nổi của giới kiến trúc, liên tục mấy năm giành giải lớn trong dự án kiến thiết triển lãm quốc tế, danh tiếng đang nổi như cồn.
-
Đáng tiếc là anh ta không được đẹp trai lắm! - Tiểu Hồng bình luận một cách
tiếc rẻ.
-
Còn anh chàng luật sư họ Hà, tiếc là không phỏng vấn được anh ta - Chị Mai nói
to.
-
Chị Mai, chị đừng nói thế - Tiểu Hồng tỏ vẻ khó chịu với kiểu nói châm chọc như
vậy - Đào Nghị Thanh đã cố gắng hết sức rồi.
Bên nhau trọn đời - Chương 6 : Ly hợp
-
Hà... luật sư Hà sao? - Mỹ Đình ngạc nhiên nhìn người xuất hiện ở cửa - Luật sư Hà anh đang nằm viện cơ mà?
-
Tôi vừa ra viện sáng nay, Mỹ Đình, lát nữa cô mang tài liệu về vụ án công ty
ANAS sang phòng tôi nhé - Dĩ Thâm vừa đi vừa nói - Mấy ngày nay không có tình
hình gì đặc biết chứ?
-
Có! - Mỹ Đình vội giở cuốn sổ ghi chép thông báo những thông tin quan trọng, do
dự một lát cô nói - Luật sư Hà, có một nữ phóng viên của tạp chí Tú sắc mấy lần
gọi điện muốn phỏng vấn anh, cô ấy cũng đã đến đây một lần rồi. Cô ấy nói là
bạn học cùng trường ngày xưa với anh, anh có gọi lại cho cô ấy không?
Bên nhau trọn đời - Chương 5 : Hồi tưởng
Mấy ngày sau đó, Mặc Sênh liên tục phải đi chụp hình ngoại cảnh, không hỏi kết quả cuộc phỏng vấn của Đào Nghị Thanh, bởi vì chị đã thương lượng với đồng nghiệp Bạch trao đổi công việc, chị không liên quan đến chuyên mục đó nữa.
Công
việc chụp ảnh hôm đó khá thuận lợi, Mặc Sênh trở về tòa soạn từ rất sớm. Ở
phòng rửa tay chị bắt gặp chị Mai và mấy đồng nghiệp đang rôm rả bàn tán chuyện
gì đó.
Bên nhau trọn đời - Chương 4: Số phận
Mặc
Sênh không hiểu, cái gì khiến Dĩ Thâm cũng cho là vậy?
-
Đến giờ tôi vẫn hoài nghi, không biết những lời nói năm xưa của tôi có phải lý
do thực sự khiến cô ra đi hay không? - Dĩ Thâm không cao giọng, nhưng từng chữ,
từng chữ nặng ngàn cân, đè lên ngực chị.
"Sao
anh lại nói như vậy? Sao anh có thể nói như vậy!"
Chị
vẫn nhớ mồn một từng chi tiết của ngày hôm đó. Nghe Dĩ Văn nói vậy, chị lập tức
đi tìm Dĩ Thâm để kiểm chứng. Dĩ Thâm không thể lừa dối chị, nếu anh thừa nhận
thì có nghĩa sự thực đúng là như vậy. Chị hoàn toàn tin anh, nhưng nếu anh ấy
cũng thích Dĩ Văn thì sao?
Bên nhau trọn đời - Chương 3: Tiếp cận
Có
lẽ không có gì khó hơn việc Hoa Tiên Tử muốn làm thiếu nữ hiền thục.
-
Chị Sênh, chiếc này đẹp hay chiếc kia, hay là lấy chiếc này?
Trong
cửa hiệu thời trang, Tiểu Hồng thử hết chiếc nọ đến chiếc kia, hỏi bà cố vấn
bất đắc dĩ Mặc Sênh.
-
Ừ, chiếc ấy được đấy
-
Vậy hôm nay em sẽ mặc cái này - Nét mặt Tiểu Hồng đang hớn hở bỗng nghiêm lại -
Chị Sênh, chị mất ngủ phải không? Sao mới sáng sớm đã như người mất hồn vậy?
Bên nhau trọn đời- Chương 2: Chuyển biến
Mặt trời tụt dần về phía Tây, nắng chiều dày đặc.
Hà
Dĩ Thâm đứng cạnh cửa sổ phòng làm việc ở tầng mười, bỗng cảm thấy lạ lùng tại
sao hôm nay mình có tâm trạng đứng ngắm ráng chiều.
Có
lẽ bởi vì người ấy đã trở lại!
Mỹ
Đình đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Dĩ Thâm đứng cạnh cửa sổ quay lưng về phía cô,
ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc, con người anh có vẻ chơi vơi… Chơi vơi?
Bên nhau trọn đời - Chương 1: Tái ngộ
Lần
tái ngộ này đúng bảy năm, vào một ngày cuối tuần tại siêu thị đông nghẹt người
mua sắm.
Mặc
Sênh một mình đẩy xe hàng, chật vật len lỏi giữa đám đông. Vừa từ nước ngoài
trở về, chị vẫn chưa quen với cảnh chen chúc như vậy. Tuy nhiên cảnh tượng đông
đúc ồn ào ở đây bất giác khiến Mặc Sênh mỉm cười. Chị cảm thấy hình như mình
đang lắng nghe tiếng quê hương với tâm trạng nôn nao của một người xa xứ. Chị
tự hỏi không biết một người vừa trỏe về nước liệu có giống mình không? Hân
hoan, hồi hộp.
Bảy
năm. Vậy mà đã bảy năm… thời gian vô tình!
Bên nhau trọn đời - Cố Mạn
Tình yêu giống những nốt nhạc của
điệu valse, nhẹ nhàng mà tha thiết tới khó quên. Vẫn có những nốt cao, nốt trầm
hòa quyện trong bản nhạc của tình yêu.
Ngay từ cái nắm tay đầu tiên cùng
sánh bước trên con đường đời, hai người luôn cầu mong sẽ sống bên nhau trọn
đời, cho tới khi cái chết chia lìa như vị cha xứ tuyên bố hôn ước trên thánh
đường vẫn nói.
Mưa đầu mùa ....
Chiều nay bỗng dưng đổ mưa như trút nước xuống thành phố - mưa đầu mùa
Thoang thoảng trong gió như ngửi được mùi của cây cỏ, của đất nồng lên
Chợt nhớ những cơn mưa ở nhà, những cơn mưa của thời còn đi học ....
Nhớ tiếng sấm sét ù ù trên đầu
Sao mà yêu thế, nhớ thế
Chợt nhớ một thời
Thoang thoảng trong gió như ngửi được mùi của cây cỏ, của đất nồng lên
Chợt nhớ những cơn mưa ở nhà, những cơn mưa của thời còn đi học ....
Nhớ tiếng sấm sét ù ù trên đầu
Sao mà yêu thế, nhớ thế
Chợt nhớ một thời
Khi yêu một người ...
Yêu một người là khi bạn thức dậy vào mỗi
buổi sáng bạn cảm thấy rất hạnh phúc vì mình có thêm một ngày nữa để yêu và được
yêu.
Yêu một người là khi bạn trân trọng món
quà người ấy tặng dù món quà đó chẳng đáng giá bao nhiêu.
Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng
người ấy không chỉ thuộc về bạn mà còn thuộc về cả thế giới này, và dù thế thì
người ấy vẫn quan trọng và ý nghĩa với bạn biết bao.
Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng
trước mặt nhau, bạn và người ấy luôn là chính bản thân mình.
Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng
người đó có ý nghĩa với bạn như một món quà của cuộc sống trao tặng. Và, món
quà ấy muốn cùng bước đi bên cạnh bạn trọn cuộc đời này. Người ấy sẽ chia sẻ với
bạn ngày và đêm, từ giấc ngủ đến những nỗi lo toan trong cuộc sống. Người ấy sẽ
tìm thấy những bí mật trong bạn mà trên đời này chỉ có riêng hai người biết mà
thôi. Và dù bạn có trốn đến tận phương trời nào thì người ấy cũng sẽ tìm ra bạn,
để cho bạn một chỗ tựa an toàn vững chãi nhất với tất cả tình yêu thương độ lượng.
Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng mỗi
ngày, người ấy sẽ cho bạn nhiều điều mới lạ hơn. Người đó sẽ mỉm cười với bạn bằng
nụ cười chân thật, nói với bạn bằng giọng nói ngọt ngào, nhìn bạn bằng ánh mắt
trìu mến và chăm sóc bạn bằng những cử chỉ gần gũi, yêu thương.
Bên cạnh bạn, người ấy sẽ biến những thứ
tầm thường, nhỏ bé trở thành vĩ đại. Người ấy sẽ cùng bạn mở rộng cánh cửa đến
một tương lai hạnh phúc…
Và, khi nhận ra những điều ấy chính là lúc em nhận ra rằng yêu anh , chàng trai của em ạh ...
Love u.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)