Cả ngày hôm nay không bước chân ra ngoài, chỉ ở nhà ngủ và xem phim, buổi chiều thấy có mưa , bước chân ra trước hiên nhà ngồi hóng mưa, ai dè mưa chỉ làm khách ghé ngang qua một cách vội vã, rồi thôi.
Tối, lướt net, đọc báo, toàn nhưng tin buồn không chiu nổi, ngồi rớt nước mắt trước cảnh người cha tật nguyền đến nhận thi thể vợ và 3 con trên cầu Cần Thơ, người vợ chở 3 con trên xe máy bị tai nạn, chết hết 4 mẹ con, đâu đó còn vang bên tai tiếng khóc xé lòng của anh : "chết hết rồi, mấy đứa nhỏ cũng chết hết rồi, con biết sống sao đây", .... có nỗi đau nào hơn thế....hic hic....
Bọn cướp lấy mất xấp vé số của một cụ già, nhìn cảnh cụ đứng khóc mà thấy nghẹn ngào, nhà nghèo lắm, tận miền trung xa xôi, tay chỉ còn 1 cánh bên phải, bước đi chậm chap, mắt mờ, chân run đi từng bước một, vậy mà cụ vẫn cố gắng bán từng tấm vé số mưu sinh và dành dụm gởi tiền về quê đỡ đần cho con cháu , bọn cướp này không phải là người mà....nhưng vẫn thấy ấm lòng khi có những con ng xa lạ quyên góp giúp cụ, không nhiều lắm nhưng cũng là một tấm chân tình
Những ngày gần đây toàn phải nghe, phải nhìn thấy những cảnh chết chóc, trong cty có tới 3 người bị mất bố, nơi cty thuê cũng có người trượt chân té chết.... sao thấy mạng người phù du quá, mong manh quá, dẫu biết sinh- ly- tử - biệt là điều không thể tránh khỏi trong cõi hồng trần phù du tạm bợ này, nhưng sao trong lòng vẫn thấy xót xa...
Tự nhiên nhớ tới một câu nói đã từng nghe : hãy sống như thế hôm nay là ngày cuối cùng, đừng để ngày mai phải ân hận.
Ừh thì hãy sống cho trọn vẹn một ngày , nói lời yêu thương, thăm hỏi mọi người, hãy làm những gì mình muốn làm, bởi ngày mai....chắc gì đã có ngày mai ....