Bên
em trọn đời của Cố Mạn, với nhân vật chính Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh là một
câu chuyện nhẹ nhàng, sâu lắng, không có những tình tiết gay cấn nhưng lại đọng
sâu trong lòng người đọc cảm xúc về một tình yêu chân thành, nồng nhiệt, về khoảng
cách giữa không gian và thời gian, về lòng tin với sự chờ đợi giữa những yêu
nhau.
Bảy
năm trước, Mặc Sênh vì trốn chạy một tình yêu với Dĩ Thâm mà ra đi đến một nước
Mỹ xa xôi, những tưởng ở nơi xa đó cô sẽ dễ dàng quên đi người đã từng làm tổn
thương cô, từng muốn cô vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời anh, nhưng khi “đứng một
mình trên con phố xa lạ ở một đất nước xa lạ, những con người với màu da khác lạ
lướt qua trước mắt, ngay một dáng người giống anh cũng không nhìn thấy”cô nhận
ra rằng cô vẫn chẳng thể quên được anh,
cô dùng chính công cụ SOSO mà người chồng trên danh nghĩa của cô tạo ra để tìm
kiếm tên anh, và “ Bắt
đầu từ hôm đó, Mặc Sênh thỉnh thoảng buột miệng cái tên đó – Hà Dĩ Thâm Mặc
Sênh lúc vui mỉm cười gọi Hà Dĩ Thâm. Khi ngồi một mình cô bất chợt gọi tên Hà
Dĩ Thâm. … Mặc Sênh bắt đầu nhắc nhiều hơn với Ưng Quân về cái tên đó, dường
như tìm thấy người để cô có thể nói về người đó. ..Người đó rất thông minh…Người đó rất
có tài….”
Tình
yêu chưa bao giờ hết với cô, nhưng cô không dám trở về vì “ở
nơi đất khách quê người cô đơn dường như là chuyện tất nhiên, nhưng nếu trở về
nước mà vẫn cô đơn đó mới thực đáng sợ.” cô sợ anh không còn cần cô nữa.
Hà
Dĩ Thâm thì sao? sau khi biết cô ra đi, anh như điên lên, đi khắp nơi tìm cô, từng góc
phố, từng giảng đường, từng khu kí túc xá, để rồi nhận ra rằng cô đã không còn
ở đây nữa…từ một người lạnh lùng, nghiêm túc anh trở nên sa đọa, hút thuốc, uống
ruợu… chỉ để quên cô, nhưng rồi một ngày anh tỉnh lại và đã có quyết tâm mới :
anh sẽ chờ cô, bởi vì anh luôn cho rằng cô chỉ đi xa thôi, rồi cô cũng sẽ quay
về.
Rồi
anh trở thành một luật sư tài giỏi, nổi
tiếng, giàu có, anh nhận lời tham gia trên truyền hình chỉ mong cô có thể nhìn
thấy anh, để mong cô trở về.
Sau
bảy năm, Mặc Sênh cuối cùng cũng có dũng khí để trở về quê nhà, họ
gặp nhau, họ dằn vặt, họ mâu thuẫn và cuối cùng họ tìm lại được tình yêu cùng hạnh
phúc tưởng đã mất đi của mình. Một cái kết HE làm hài lòng người đọc. và trở thành tiểu
thuyết ngôn tình tiêu biểu tại TQ trong một thời gian dài.
Chờ
đợi không đáng sợ, nhưng điều đáng sợ chính là chờ đợi không biết đến bao giờ,
đời người có được mấy cái 7 năm mà chờ đợi? Tại sao Dĩ Thâm không đi tìm kiếm
MẶc Sênh mà lựa chọn việc ở lại mà chờ đợi? Vậy mà anh vẫn cứ âm thầm chờ đợi,
dù chẳng biết đến bao giờ cô trở về. Có biết bao nhiêu người chờ đợi một ai đó?
Nhưng có mấy người có thể chờ đến phút cuối cùng ? Phải rất yêu, rất dũng cảm
mới có thể chờ đợi đến như thế.
Tôi
thích nhân vật Hà Dĩ Thâm, thích tình yêu thầm lặng của anh, thích sự kiên nhẫn
chờ đợi của anh. Một người đàn ông lạnh lùng nhưng
không giấu được sự nóng bỏng, lý trí. Một người đàn ông với trái tim rất yếu mềm,
chung thủy nhưng rất cao ngạo. Sự bình tĩnh trong tất cả mọi tình huống, sự
lãnh đạm tưởng như chai lỳ theo thời gian. Khí chất của Hà Dĩ Thâm là sự kết hợp
giữa hiện thực và không tưởng. Anh chung
thủy như thế, cao ngạo như thế, ấm áp như thế và yêu sân nặng như thế, có cô gái nào không yêu ? Mặc dù Mặc Sênh bám anh rất chặt,
theo anh khắp nơi, mặc dù anh luôn cau có hay khó chịu vì cô, người ngoài chỉ
cho rằng vì cô bám anh quá chặt, mặt cô quá dày không sợ anh quát mắng hay đuổi
đi, nên anh mới thương hại mà yêu cô, thế nhưng chỉ anh hiểu rằng, chỉ vì cô là
Triệu Mặc Sênh mà anh mới cho cô quyền theo đuổi như thế, vì cô là Triệu Mặc
Sênh chứ không phải những cô gái xinh đẹp giỏi giang khác.
Sau
những sai lầm, sau những mâu thuẫn, sau những vấp ngã, cuối cùng tình yêu chân
thành cũng khiến giữa những con người yêu nhau quay về với nhau, và hạnh phúc
chỉ đơn giản chỉ là “ bên nhau trọn đời” mà thôi.
----------
TRÍCH :
Hà Dĩ Thâm :
"Giờ đây, cuối cùng tôi đã biết yêu, tiếc rằng em đã rời xa, đã mất hút trong biển người mênh mông"
"Thực ra chờ đợi và thời gian chẳng có gì liên quan đến nhau, đó là một thói quen, nó tự nảy sinh, còn anh không thể cưỡng lại. Chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là không biết phải chờ đến bao giờ".
"Sau này em sẽ hiểu, ở nơi nào đó trên thế giới này có cô ấy xuất hiện, những người khác chỉ là tạm bợ. Anh không muốn tạm bợ".
"Bình thản bởi vì đã quyết định. Quyết định là sẽ chờ".
"Không phải không nghĩ đến bỏ cuộc, chỉ là không có cách nào đếm đến một nghìn!".